top of page
Tìm kiếm

Những Mảnh Đời Bất Hạnh

Ảnh của tác giả: Hà Nội ĐêmHà Nội Đêm

Đã cập nhật: 26 thg 2

Trong bối cảnh xã hội hiện đại, "Những câu chuyện không 'mái ấm'" và "Vô gia cư" mở ra bức tranh chân thực về cuộc sống của những con người không có nơi nương tựa. Họ phải đối mặt với những khó khăn, thử thách hàng ngày, từ nỗi cô đơn đến sự thiếu thốn vật chất. Mỗi nhân vật mang trong mình một câu chuyện riêng, phản ánh những mất mát và khát khao tìm kiếm một mái ấm thực sự. Qua từng trang viết, độc giả sẽ cảm nhận được nỗi đau, hy vọng và lòng nhân ái, từ đó suy ngẫm về giá trị của tình thương và những điều giản dị trong cuộc sống.


Những câu chuyện không "mái ấm"


Những mảnh đời cơ cực, mưu sinh trong lòng thủ đô. Giữa nhịp sống hối hả của thành phố, khi mọi người tất bật với công việc và cuộc sống riêng, ít ai để ý đến những bóng dáng lầm lũi bên vỉa hè, trên những bãi rác, hay dọc theo các con hẻm nhỏ. Đó là những người vô gia cư, những người nhặt ve chai – những con người lặng thầm mưu sinh để nuôi sống bản thân và con cái giữa bộn bề khó khăn.

Mỗi đêm khi ánh đèn hắt hiu trên những con phố vắng, họ vẫn miệt mài nhặt từng mảnh bìa, chai lọ, mong có thể gom góp đủ tiền cho bữa ăn ngày mai hay còn là dành dụm tiền để nuôi con ăn học.


Tâm sự cùng cô H - tại Hàng Đậu
Tâm sự cùng cô H - tại Hàng Đậu

Cô H 52 tuổi, là một trong những số đó. Cô chia sẻ: Vì ngày trước làm đường, họ lấy hết đất đai nên chỉ còn mảnh bé tí. Ở đấy cũng chẳng làm ăn gì được nên hai vợ chồng lên đây. Trọ thì cũng đắt nên chẳng thuê được, ngày đi nhặt ve chai rồi tối lại kiếm chỗ ngủ.

Không chỉ cô H mà rất nhiều người mẹ cũng bươn chải vì con. Như cô T một người có con học đại học, lại có con nhỏ và mẹ già ở dưới quê nên khi ban ngày đã đi nhặt ve chai kiếm tiền nhưng cũng không đủ nên kể cả đêm tối lạnh và mà cô cũng phải đi để kiếm thêm đồng tiền trang trải. 

Cô T đi nhặt bìa và chai lọ
Cô T đi nhặt bìa và chai lọ

Không chỉ ở các con hẻm nhỏ, trên tuyến đường lớn cũng bắt gặp những người già vẫn đội mưa, rét để nhặt chai lọ. Trong đó bà cụ đã khoảng 80 tuổi, lưng còng, gầy gò, chậm rãi vác một chiếc bao tải trên vai đi nhặt ve chai.

Bà sống một thân một mình, không chồng con. Bà đi nhặt ve chai qua ngày, có ngày nhiều nhất cũng chỉ khoảng một trăm nghìn. Bà cũng chia sẻ rằng có nhiều người người ta chê bai khi thấy bà lục lọi và nhặt chai lọ như này, nhưng cũng có nhiều người họ thương cảm nên họ cũng cho vài chục hoặc đồ ăn, bà nghẹn ngào trong nước mắt chia sẻ.  

Cụ bà 80 tuổi xúc động chia sẻ
Cụ bà 80 tuổi xúc động chia sẻ

Người vô gia cư, hầu như là những người từ các tỉnh khác tới, họ đi chữa bệnh hay không có người thân nào nên phải đi lang thang. Trong trường hợp của cô B cũng là như vậy. Cô B có chia sẻ: Cô bị ung thư phải trị xạ hai mươi mốt ngày liên tiếp, mà đi lại không có tiền xe, con cái đi làm không dám làm phiền. Vì giờ mình cũng già rồi chữa bệnh sống được ngày nào hay ngày đấy nên cũng đi chữa bệnh rồi tối lại tìm chỗ ngủ ngoài đường như thế này. 

Cô B người vô gia cư
Cô B người vô gia cư

Ông H chia sẻ rằng: Ông bị bệnh và phải mổ não hai năm trước. Người nhà ông ấy đã bán hết tài sản đi nên ông không còn chỗ để nương thân. Vì vậy nên ông cũng trở thành người vô gia cư và đi lang thang trên phố.

Ông H người vô gia cư
Ông H người vô gia cư

Trái tim tình nguyện sưởi ấm những mảnh đời lang thang


Chúng tôi đã đi các con hẻm nhỏ, đường lớn để có thể bắt gặp những hoàn cảnh khó khăn và để gửi đến họ những món quà nhỏ với hi vọng rằng giúp họ ăn no được một bữa trong ngày.

Tình nguyện viên đến tặng quà
Tình nguyện viên đến tặng quà

Khi chúng tôi trao đi những phần quà và nhận lại được những lời cảm ơn, những nụ cười và đặc biệt hơn cả là có thể lắng nghe những câu chuyện đặc biệt của họ có lẽ phần nào đã giúp họ có thể nhẹ nhõm trong lòng hơn vì có người đồng cảm và chia sẻ. 


Và đương nhiên, khi làm điều tốt lành nào đó không cần sự trả ơn chỉ cần những nụ cười và lời cảm ơn có thể đã thấy vui rồi.


Những mảnh đời không mái ấm vẫn lặng lẽ tồn tại giữa thành phố phồn hoa, gồng mình chống chọi với đói rét và cô đơn. Nhưng giữa những khó khăn ấy, vẫn có những bàn tay sẵn sàng đưa ra giúp đỡ, những trái tim tình nguyện không ngại gian khó để sẻ chia yêu thương.


Vô gia cử giả hay thật


Trên mạng Xã hội như: Tiktok, Facebook,..cũng đã đăng tải và cảnh bảo về thực trạng người vô gia cư “giả” xin đồ. Vậy thực hư ra sao?




Vào lúc 22h30’ ,ngày 25/2 - chúng tôi có buổi từ thiện tại Hà Nội. Khi đi qua con phố Lê Duẩn, chúng tôi có đi chậm và thấy có rất nhiều vô gia cư, sau đó mọi người quyết định dừng xe lại thì có một người phụ nữ đi ra nói rằng “Các cháu phát đồ từ thiện à, đâu, hôm nay chưa có ai phát gì bà đói lắm”


Tình trạng những người vô gia cư “giả” vào xin đồ từ thiện

     Hình ảnh họ lấy đồ ăn xong đi vào nhà
     Hình ảnh họ lấy đồ ăn xong đi vào nhà

“Vô gia cử” là một vấn đề khá nhạy cảm và được quan tâm, nhưng đôi khí chính những người làm công tác Xã hội cũng khó phân biệt được thật-giả.


Sau khi những người vô gia cư “giả” nhận đồ ăn xong đi thì có một cô bảo chúng tôi rằng “Trên kia có 2 người đang nằm nữa”. Cô chia sẻ “Bọn này nhà cao đi xe ga nhưng lúc nào cũng ra tranh đồ của những người khó khăn ở đây”


Qua cuộc trò chuyện với cô, chúng tôi bất ngờ khi cô cho biết rằng rất nhiều người chúng tôi vừa tiếp xúc thường xuyên ở đây với mục đích nhận quà từ thiện, như một nghề chuyên nghiệp suốt nhiều năm qua. Chỉ trong số ít đó là người khó khăn thực sự.



 
 
 

Comments


bottom of page